Để chiêu mộ được nhân tài làm việc cho mình, các sếp cần thể hiện được mặt sáng của phẩm tính Giàu có.
Hoàng Trung (145 - 221) tự Hán Thăng, là người ở quận Nam Dương, Kinh Châu. Ông sinh ra cuối thời nhà Hán, giai đoạn chiến loạn Tam Quốc. Ông được mô tả là một vị hổ tướng, sức địch muôn người, đặc biệt có tài thiện xạ bắn cung bách phát bách trúng.
Giai đoạn những năm 208 - 213, sau khi chiếm được Kinh Châu, Lưu Bị rất mến tài Hoàng Trung nên đã nhiều lần ngỏ ý mời về phục vụ nhưng ông không đồng ý. Bước ngoặt chỉ xảy đến khi quân đội của Lưu Bị đánh chiếm được quận Nam Dương. Khi ấy Lưu Bị mới có cơ hội trực tiếp đến nhà gặp gỡ Hoàng Trung để bày tỏ sự mến mộ. Tại đây Lưu Bị đã chiêu mộ được vị anh hùng này nhờ phẩm tính Giàu có (chữ E - Enrichment trong WECAP)
Mặt sáng của Giàu có là tính lý tưởng, tính bác ái, muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người. Biểu hiện ở câu thoại Lưu Bị đã nói với Hoàng Trung khi gặp mặt:
- Nay tại hạ tới đây muốn mời tướng quân tương trợ. Những năm gần đây gian hùng hại quốc, Thiên Tử gặp nạn, lê dân bá tánh gặp nhiều khốn khó. Những người như ta và ngài là bề tôi nhà Hán, chẳng lẽ ngồi nhìn.
Nhưng Hoàng Trung vẫn từ chối và đáp:
- Ta già rồi (lúc này đã ngoài 60 tuổi), không còn hứng thú, không còn màng tới công danh sự nghiệp nữa rồi.
Với người khác, họ sẽ nhìn Hoàng Trung là một lão tướng già nua, đã qua thời đỉnh cao, không có nhiều tác dụng.
Nhưng người Giàu có thì luôn thấy được tài năng, cái đẹp, cái giỏi, cái hay của người khác.
Lưu Bị đã nhìn ra giá trị Hoàng Trung và dùng chính đặc điểm này để thuyết phục ông.
Lưu Bị trả lời:
- Không đúng, tên của tướng quân là Trung, người cũng như tên, xem lòng trung (trung thành, trung nghĩa) như tính mạng. Tên tự của tướng quân là Hán Thăng. Chữ Hán Thăng có nghĩa là sống vì nhà Hán, mong nhà Hán đi lên, phồn vinh, thái bình. Chỉ dựa vào cái tên cũng đủ thấy ý chí mạnh mẽ của tướng quân rồi.
- Hơn nữa tướng quân tuy tuổi đã cao nhưng võ nghệ cái thế, vô cùng dũng mãnh. Chỉ một chiếc đại đao đã khiến Quan Vũ kính phục. So về tài nghệ bắn cung, ngay cả Trương Phi, Triệu Vân cũng không thể sánh bằng. Ngài là trụ cột thiên hạ, nay nhà Hán gặp nguy, chỉ có anh hùng như tướng quân đây mới có thể chống đỡ.
Chính Hoàng Trung cũng là người có tiềm năng Giàu có. Người Giàu có sẽ rất vui khi được người khác ghi nhận giá trị của mình. Trong khi nhiều người nghĩ mình già nua hết thời thì có ông Lưu Bị này lại nhìn nhận được giá trị của mình, quả là tri kỷ. Vì vậy, Hoàng Trung đồng ý đi theo Lưu Bị.
Để chiêu mộ được nhân tài làm việc cho mình, các sếp cần thể hiện được mặt sáng của phẩm tính Giàu có.
Bên trong mỗi người ai cũng có phẩm tính này nhưng làm thế nào để giải phóng được tiềm năng, biến nó biến thành vũ khí sắc bén? Dễ nhất là đi học WECAP.
Chi tiết các sếp xem tại đây:
https://hocvienwecap.com/3kingdoms-canhan/
Hoàng Trung (145 - 221) tự Hán Thăng, là người ở quận Nam Dương, Kinh Châu. Ông sinh ra cuối thời nhà Hán, giai đoạn chiến loạn Tam Quốc. Ông được mô tả là một vị hổ tướng, sức địch muôn người, đặc biệt có tài thiện xạ bắn cung bách phát bách trúng.
Giai đoạn những năm 208 - 213, sau khi chiếm được Kinh Châu, Lưu Bị rất mến tài Hoàng Trung nên đã nhiều lần ngỏ ý mời về phục vụ nhưng ông không đồng ý. Bước ngoặt chỉ xảy đến khi quân đội của Lưu Bị đánh chiếm được quận Nam Dương. Khi ấy Lưu Bị mới có cơ hội trực tiếp đến nhà gặp gỡ Hoàng Trung để bày tỏ sự mến mộ. Tại đây Lưu Bị đã chiêu mộ được vị anh hùng này nhờ phẩm tính Giàu có (chữ E - Enrichment trong WECAP)
Mặt sáng của Giàu có là tính lý tưởng, tính bác ái, muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người. Biểu hiện ở câu thoại Lưu Bị đã nói với Hoàng Trung khi gặp mặt:
- Nay tại hạ tới đây muốn mời tướng quân tương trợ. Những năm gần đây gian hùng hại quốc, Thiên Tử gặp nạn, lê dân bá tánh gặp nhiều khốn khó. Những người như ta và ngài là bề tôi nhà Hán, chẳng lẽ ngồi nhìn.
Nhưng Hoàng Trung vẫn từ chối và đáp:
- Ta già rồi (lúc này đã ngoài 60 tuổi), không còn hứng thú, không còn màng tới công danh sự nghiệp nữa rồi.
Với người khác, họ sẽ nhìn Hoàng Trung là một lão tướng già nua, đã qua thời đỉnh cao, không có nhiều tác dụng.
Nhưng người Giàu có thì luôn thấy được tài năng, cái đẹp, cái giỏi, cái hay của người khác.
Lưu Bị đã nhìn ra giá trị Hoàng Trung và dùng chính đặc điểm này để thuyết phục ông.
Lưu Bị trả lời:
- Không đúng, tên của tướng quân là Trung, người cũng như tên, xem lòng trung (trung thành, trung nghĩa) như tính mạng. Tên tự của tướng quân là Hán Thăng. Chữ Hán Thăng có nghĩa là sống vì nhà Hán, mong nhà Hán đi lên, phồn vinh, thái bình. Chỉ dựa vào cái tên cũng đủ thấy ý chí mạnh mẽ của tướng quân rồi.
- Hơn nữa tướng quân tuy tuổi đã cao nhưng võ nghệ cái thế, vô cùng dũng mãnh. Chỉ một chiếc đại đao đã khiến Quan Vũ kính phục. So về tài nghệ bắn cung, ngay cả Trương Phi, Triệu Vân cũng không thể sánh bằng. Ngài là trụ cột thiên hạ, nay nhà Hán gặp nguy, chỉ có anh hùng như tướng quân đây mới có thể chống đỡ.
Chính Hoàng Trung cũng là người có tiềm năng Giàu có. Người Giàu có sẽ rất vui khi được người khác ghi nhận giá trị của mình. Trong khi nhiều người nghĩ mình già nua hết thời thì có ông Lưu Bị này lại nhìn nhận được giá trị của mình, quả là tri kỷ. Vì vậy, Hoàng Trung đồng ý đi theo Lưu Bị.
Để chiêu mộ được nhân tài làm việc cho mình, các sếp cần thể hiện được mặt sáng của phẩm tính Giàu có.
Bên trong mỗi người ai cũng có phẩm tính này nhưng làm thế nào để giải phóng được tiềm năng, biến nó biến thành vũ khí sắc bén? Dễ nhất là đi học WECAP.
Chi tiết các sếp xem tại đây:
https://hocvienwecap.com/3kingdoms-canhan/

